Ấn tượng về một chuyến đi
Trần Khoa Diệu Anh, 10D2 trường Trung Học Thực Hành –
ĐHSP
Mới vài tuần trước, tôi còn kêu lên sung sướng
khi IDP Việt Nam thông báo tôi đã trúng tuyển học bổng Young
leadership Summer School nửa tháng tại Trinity College – Đại học
Melbourne, Úc. Vậy mà hôm ra sân bay, tôi - một cô bé 15 tuổi - cảm
thấy khá lo lắng khi sẽ phải một mình ở nơi xa nhà.
Vừa đẩy hành lý ra khỏi phi trường Melbourne,
tôi thấy ngay một chị giơ cao tấm bảng “Trinity College –
University of Melbourne”, lòng mừng thầm vì tôi đã sợ không tìm
thấy người đón. Đó là chị Rita, sinh viên năm cuối của đại học
Melbourne, đóng vai trò là ngưới hướng dẫn các thành viên trong
khóa học. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, chuyện trò rộn ràng trên
xe, đến cả bác tài xế cũng thăm hỏi. Hai chị sinh viên khác đón tôi
ngay tại cổng trường và chỉ chỗ ăn, ở và lớp học rồi dẫn tôi đi
tham quan một vòng khu đại học. Mọi thứ đều đẹp, cổ kính và hoành
tráng.
Bây giờ là mùa hè ở Úc, ngày thì nóng nhưng
ban đêm thì khá lạnh, ít ra là đối với một cô bé Sài Gòn như tôi.
Nhờ đến sớm, tôi có dịp được ngắm nhìn sự êm đềm và tĩnh lặng cũa
một ngôi trường bước vào hè. Tôi bỗng nhớ Việt Nam, nhưng tôi biết
chỉ ngày mai thôi, không khí yên tĩnh này sẽ không còn, thay vào đó
sẽ là sự nô nức, náo nhiệt cũa những trái tim đầy nhiệt huyết từ
những người bạn, những nhà lãnh đạo tương lai đến từ nhiều nơi trên
thế giới.
Đúng như thế, tối ngày 30/12 thì gần như đã
tới đủ 160 thành viên của khóa học. Không khí tĩnh lặng tối hôm qua
đã bị xé tan bởi sự đông vui, náo nhiệt và rộn ràng qua những phút
giây làm quen, tự nhiên và thân thiết đến lạ. Bỗng tôi chợt nhớ đến
câu ai đó đã nói ”Trong cuộc sống không có ai là lạ. Chỉ có những
người bạn mà mình chưa được gặp thôi “ (There are no strangers in
this world. Only friends you haven't yet met)
Ai ai cũng háo hức chờ đến ngày khai giảng
khóa học 1/12, để gặp hết các bạn bè và các anh chị phụ trách
(mentors). Chúng tôi được chia thành 2 nhóm theo đúng sở thích và
năng khiếu của mình: Creative thinking (tư duy sáng tạo ) và
Science (Khoa học). Riêng Creative thinking được chia thành các
nhóm nhỏ hơn như Creative World, Risky World và Persuasive World.
Có tất cả 10 nhóm, mỗi nhóm do 1 mentor quản lý và hướng dẫn.
Ngày 2/12, chúng tôi được làm việc và nghe
thuyết giảng ở hội trường lớn với nhiều quan khách và các giáo sư ở
trường Đại học. Mở đầu là buổi nói chuyện thật ấn tượng với Giáo sư
Peter Doherty, người Úc đầu tiên được giải Nobel về y học năm 1996.
Cả hội trường im phăng phắc nghe theo từng lời của ông về khoa học
và công nghệ, nhấn mạnh nhiệm vụ của các nhà khoa học là phải kiên
trì để đạt được mục đích cuối cùng mà mình đặt ra. Ông đã nói “Nếu
các con thất bại, đừng đứng khóc ở một góc phòng nào đó, mà hãy
dũng cảm làm lại việc đó. Các con cần phải có một suy nghĩ tích cực
và mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp”
Ngay sau đó là phần trình bày của Giáo Sư tiến
sĩ Barbara về Nghệ thuật lãnh đạo, cũng bằng ngôn ngữ giản dị và dễ
hiểu, và tôi nhớ tôi đã đọc ở đâu đó rằng những người vĩ đại thường
giản dị và dễ hiểu. Bài giảng thật tuyệt vời. Tôi đã ghi nhớ lập
tức những quan điểm tâm đắc như: lãnh đạo là thuyết phục người khác
chứ không phải là áp đặt lên họ, hay là con người không ai thích
mình bị áp đặt cả.
Và cứ thế mỗi buổi sáng chúng tôi được đến các
hội trường khác nhau để nghe những buổi trò chuyện hấp dẫn, gợi mở,
sâu sắc và dễ hiểu, có thể chúng tôi đã đọc ở đâu đó rồi nhưng ở
đây lại khác: thật sự ấn tượng và đầy thuyết phúc. Rất nhiều đề tài
như Imagining and Performing the future (nghĩ về tương lai và hành
động), Gender and Cultural narratives (giới tính và văn hóa) của
các học giả khác, đã đưa chúng tôi đến những chân trời tri
thức mới, vượt xa những gì chúng tôi từng hình dung và mong
đợi.
Buổi chiều là lúc chúng tôi làm việc theo nhóm
và các tiểu nhóm. Ở đó, chúng tôi đóng vai trò trung tâm, còn các
thầy cô hay các mentors chỉ đóng vai trò hướng dẫn. Bảng tổng kết
được các tiểu nhóm cùng làm rồi cùng tranh luận, các thầy cô giúp
nhận xét đánh giá. Qua đó, các nhóm sẽ học hỏi cách tư duy sáng tạo
và kinh nghiệm của nhau. Tôi rất thích cách học này, được tự do tư
duy thể hiện ý kiến của mình, thoải mái mà rất hiệu quả.
Mỗi tối thì chúng tôi được các anh chị hướng
dẫn đưa đi đây đó, có khi đi shopping ở các chợ, siêu thị hay ăn
uống trên đường Lygon, vui đùa trong công viên… Cảnh quan của thành
phố gồm 3,5 triệu dân luôn náo nhiệt và bận rộn, chẳng khác Sài Gòn
là mấy. Bỗng thấy nhớ và yêu thương thành phố của mình đến lạ.
Chúng tôi được đến sở thú, tận mắt chứng kiến những con kangaroo,
những con thú mỏ vịt, kể cả gấu koala mà lâu nay tôi chỉ biết qua
sách hay internet. Thú vị nhất là tôi lần đầu tiên được leo núi
trong nhà , ai ai cũng thích thú . Buổi chiều cùng ngày đó, tôi
được tham biển St.Kilda và công viên Luna. Đến tối, tôi đã mang
trong mình đầy những bức hình chụp cùng những người bạn mới quen
nhưng ngỡ như đã thân thiết từ lâu. Tham quan cũng là một phần của
giáo dục, nhờ đi đến nhiều nơi chúng tôi mới ngộ ra còn cả một thế
giới để khám phá.
Thấm thoát đã 15 ngày trôi qua, thời gian trôi
thật nhanh, chúng tôi mới thành những người bạn thân thiết nay đã
sắp phải chia xa. Tôi còn nhớ đêm 14/12, buổi họp mặt toàn thể mọi
người trong phòng ăn thật trang nghiêm và yên tĩnh, lắng nghe lời
phát biểu của các thầy cô phụ trách khóa học, các anh chị
hướng dẫn và có cả lời phát biểu cảm động của người bạn Úc Jesse.
Những bài hát về tình bạn được vang lên không ngừng, những cái ôm
nhau chưa bao giờ được siết chặt hơn thế. Mãi quá nửa khuya, mọi
người mới mặt đối mặt nói lời từ biệt, có ai đó đã bật khóc thành
tiếng. Những cậu bạn nam cứ ngỡ là sẽ tự chủ được, nhưng đôi mắt
cũng đỏ hoe.
Những ngày thật vui, được học hỏi nhiều điều
bổ ích từ thầy cô và bạn bè đến từ các quốc tịch khác nhau sẽ là
một phần kỉ niệm sống mãi trong cuộc đời mỗi chúng tôi.